Gặp “vua biệt dược” chữa bệnh ung thư ở miền Tây Thanh Hóa.

Những bài thuốc khắc tinh của ung thư

Trước ngày gặp “vua biệt dược” chữa bệnh ung thư ở miền Tây Thanh Hóa, tôi lần đường tìm đến những sơn thôn xa xôi hẻo lánh, gặp nhiều người may mắn thoát qua kiếp nạn tử thần gõ cửa. Hằn in trong tôi là những nụ cười, niềm vui chiến thắng bệnh tật của họ và tài năng, cái tâm trong sáng của lương y Lang Thị Quynh.

Niềm vui trở lại

Chỉ non 10 cây số từ thị trấn Cành Nàng, nhưng chúng tôi phải mất gần một giờ đồng hồ đánh vật trên con đường đất đầy rẫy ổ voi, ổ gà để đến nhà ông Trương Văn Chính, thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Mặt trời đứng bóng, gặp một người đàn ông trạc 50, đầu trần chân đất, thoăn thoắt đôi tay phơi những bó củi, không ai trong chúng tôi dám chắc đã tìm đúng nhà bệnh nhân ung thư ổ bụng.

Dù tuổi đã cao, lương y Lang Thị Quynh vẫn cùng con gái Hoàng Thị Chon vào rừng hái thuốc.

Nhưng rồi những mệt nhọc, nghi ngờ của chúng tôi cũng bị xua đi bởi nụ cười giòn tan trong mái nhà sàn đơn sơ của gia đình người dân tộc Mường này.

Ông Chính kể lại: “Cuối năm 2017, thấy đau bụng râm ran, đầy hơi, khó chịu, uống nhiều thuốc tây mà không khỏi, tôi xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước khám bệnh. Bác sỹ kết luận có khối u ở ổ bụng, nên tôi tiếp tục xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, rồi ra Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội khám bệnh. Các bác sỹ ở Hà Nội kết luận tôi bị ung thư ổ bụng, rồi khuyên tôi truyền hóa chất”.

“Tôi nghĩ, bao nhiêu người ở làng bị ung thư đã truyền hóa chất mà có sống được đâu. Người cầm cự lâu hơn thì chỉ được 3 tháng. Kinh tế gia đình lại khó khăn, lấy đâu tiền để điều trị, tôi quyết định xin bác sỹ để về quê sống được ngày nào thì sống, đỡ tốn kém cho vợ con” – ông Chính bi quan kể lại.

Ông Trương Văn Chính ở thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Ngày ấy bụng ông Chính sưng lên như bụng của một người phụ nữ mang thai. Ông còm nhom, hốc hác bởi những cơn đau cứ liên tiếp đè xuống.

Không cầm lòng nhìn bố quằn quại, đánh vật với những cơn đau, anh Trương Văn Quang (con trai ông Chính) đã tìm hiểu trên mạng Internet, biết và tìm đến nhà Lương y Lang Thị Quynh ở khu 2, thị trấn Thường Xuân lấy thuốc. Thế rồi may mắn đã gõ cửa ngôi nhà sàn ở xóm núi này.

Ông Chính kể tiếp: “Qua 1 ấm thuốc đầu tiên, thấy đau hơn, tôi nghĩ chẳng còn hy vọng gì nữa. Gọi điện thoại hỏi lương y Lang Thị Quynh mới biết đó là dấu hiệu tác dụng thuốc, tôi kiên trì uống. Đến giờ tôi không còn đau nữa, ăn được, ngủ được, tăng được 4kg”.

Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, lương y Lang Thị Quynh đã hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc cho ông Chính. Giờ đây, bệnh tình đã thuyên giảm, ông Chính và con trai ông vẫn thay nhau vượt chặng đường hơn 50 cây số để đến nhà lương y Lang Thị Quynh. Ông nghĩ, trong lúc còn khó khăn, đó là cách thể hiện lòng biết ơn với người đã cứu sống mình.

Lúc chia tay về phố thị, cô con gái của lương y Lang Thị Quynh là Hoàng Thị Chon còn gửi tặng ông Chính thêm 5 ấm thuốc được bọc cẩn thận trong túi với những lời dặn dò ân cần, tỉ mẩn. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông này ngân ngấn nước và một nụ cười tươi như tin chắc ở tương lai.

Ông Trương Hữu Thuận đã qua cơn nguy kịch nhờ những bài thuốc lá nam của lương y Lang Thị Quynh.

10 ấm thuốc chống lại ung thư di căn

Hiếu kỳ về những bài thuốc lá nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh khiến tôi vượt thêm non trăm cây số tìm đến nhà ông Trương Hữu Thuận (50 tuổi) ở thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Hơn 2 năm trước, ông Thuận được bác sỹ kết luận ung thư lưỡi đã di căn dạ dày.

Lúc tôi đến, trong căn nhà cấp 4 dưới chân đồi, ông Thuận lanh lợi, nói cười rôm rả như chưa từng có những ngày tháng vật lộn chống lại căn bệnh ung thư. Ông kể: Khoảng tháng 3/2016, ông thấy lưỡi của mình bị xưng, đau rất khó chịu, nên được con cái đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân khám. Những tưởng bệnh thông thường, nào ngờ bác sỹ phải chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, rồi ông lại phải ra tận Bệnh viện K1 Trung ương để xét nghiệm. Phải đi nhiều bệnh viện, dù con cái giấu bệnh, nhưng ông đã chắc chuyện chẳng lành. Lúc gào lên: “Bố sắp chết phải cho bố biết chứ, ai chẳng phải chết. Bố biết còn chuẩn bị chứ”, cũng là khi ông được xem phiếu kết quả của bệnh viện rằng mình bị ung thư lưỡi. Ông kiên trì vượt qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ gần nửa phần lưỡi ở Bệnh viện K3 rồi trở lại quê nhà.

Sổ khám chữa bệnh của ông Trương Hữu Thuận ở Bệnh viện K.

Tưởng cơn bạo bệnh đã hết, ông vui vẻ sáng chiều bên con cháu, với những vườn keo, vườn cao su trên đồi trong tiếng nói cười rôm rả. Nhưng niềm vui ấy chẳng tày gang, gần 1 năm sau, bệnh lại tái phát, một cục hạch to như cái chén uống nước mọc lên dưới hàm trái khiến ông vật vã đau đớn. Tháng 4/2017, ông cùng vợ con phải khăn gói ra Hà Nội, trở lại Bệnh viện K3. Ở đây bác sỹ kết luận bệnh ung thư của ông đã di căn và được phẫu thuật lần thứ 2.

Tháng 5/2017, sau 1 tháng bồi bổ sức khỏe, ông có mặt ở Bệnh viện K3 theo hẹn để xạ trị. Tại đây, ông được kiểm tra mức độ bệnh thì phát hiện, hạch ung thư đã di căn xuống dạ dày, đồng nghĩa phải phẫu thuật lần nữa.

“Tôi nghĩ, bệnh ung thư đã hai lần đụng dao kéo, sức khỏe tôi đã suy kiệt. Nhà lại nghèo, sau 2 lần đi Hà Nội chữa bệnh kinh tế đã kiệt quệ lắm rồi, phẫu thuật thêm lẫn nữa không biết

có sống nổi không, rồi thêm khổ con cái. Tôi quyết định xin bệnh viện ra về để sống những ngày tháng cuối đời tại quê nhà” – giọng ông Thuận buồn rầu.

Chị Nguyễn Thị Ngà chiến thắng bệnh ung thư tử cung giai đoạn 3 nhờ lương y Lang Thị Quynh.

Ngày ấy, ai cũng nghĩ căn bệnh ung thư quái ác kia sẽ là dấu chấm hết cuộc đời người đàn ông dân tộc Thổ này. Nhưng rồi, trong lúc cả gia đình chuẩn bị lo hậu sự, thì ông được giới thiệu và đến thị trấn Thường Xuân tìm gặp lương y Lang Thị Quynh lấy thuốc. Những cơn đau của ông cũng giảm từ ngày ấy.

Ông khoe: “Cơ địa tôi hợp thuốc của lương y Quynh. Chỉ 10 ấm đầu tiên tôi thấy trong người dễ chịu hơn, bụng không thấy đau nữa. Kiên trì uống, đắp, ngậm thuốc cho đến giờ, tôi không còn cảm giác có bệnh. Tôi tăng được hơn 5kg kể từ ngày trở về từ Bệnh viện K3 Hà Nội”.

Tôi cảm nhận rõ niềm vui mừng, hứng khởi, yêu đời xem lẫn trong giọng nói hơi ngọng của ông Thuận. Bởi hơn nhiều người, từng đi qua nỗi đau, sự tuyệt vọng, phải chống chọi và dành giật sự sống từ lưỡi hái tử thần nên cuộc sống giờ đây với ông trở nên vô cùng quý giá.

“Biệt dược” đánh bại bệnh ung thư tử cung

Dù đã gần 3 năm trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Ngà ở khu 4, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vẫn không cầm được nước mắt khi kể về những tháng ngày bị căn bệnh ung thư hành hạ. Chị vẫn giữ khư khư tờ giấy kết luận của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) rằng chị bị ung thư tử cung giai đoạn 3 bên mình.

Ngày ấy khi biết bệnh, chị hoang mang suy sụp, phía trước là cả một bầu trời u ám không lối thoát. Mặc dù đã được bác sỹ phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi chuyền hóa chất, nhưng bệnh không tiến triển là bao, chị ngày một xanh xao, vàng vọt bởi những cơn đau cứ liên tiếp giáng xuống thân hình gầy mòn.

Giấy kết luận bệnh của chị Nguyễn Thị Ngà ở Bệnh viện Bạch Mai.

Trong lúc gia đình chuẩn bị lo hậu sự thì chị biết được tin về bài thuốc nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh qua những bài báo trên mạng Internet. Nhà neo người, chị gượng gạo nhờ người vào Thanh Hóa tìm lương y Lang Thị Quynh mang theo tất cả giấy tờ về bệnh tật, cùng niềm hy vọng trở về từ cõi chết.

Một vài ấm thuốc ban đầu bệnh có dấu hiện giảm, dần dà chị ăn được cơm và ngủ ngon giấc, không bị hành hạ bởi những cơn đau từ căn bệnh ung thư quái ác. Rồi chị được hồi sinh như một phép màu. Đến nay không ai nghĩ chị mắc bệnh ung thư, bởi người chị hoạt bát, nhanh nhẹn, ngày thường vẫn làm việc ruộng vườn.

Chị Ngà tâm sự: “Thuốc nam của bà Quynh cứ như thuốc tiên vậy. Bà Quynh là người đã thêm một lần nữa sinh ra tôi ở cõi đời này”.

Nguồn: congly.vn

Gặp “vua biệt dược” chữa bệnh ung thư ở miền Tây Thanh Hóa

Những bài thuốc lá nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh ở Khu 2, thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa) đang được nhiều người biết đến, tìm hiểu, bởi sự kỳ diệu, giành lại sự sống cho không ít bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bài 1: Hạnh phúc mỉm cười trong dâu bể, tang thương

“Bác sỹ dặn: Bà đã yếu lắm rồi, cho về, thèm gì cho ăn. Tôi có hỏi, liệu thuốc lá nam có giúp kéo dài mạng sống mẹ được không? Bác sỹ kia nói: Chả giải quyết được gì, nhảm nhí. Gia đình tôi lấy thuốc lá nam từ Phòng chẩn trị Y học cổ truyền bà Quynh chỉ mong cho thanh thản, chứ nào dám tin bệnh của mẹ lại khỏi” – chị Phạm Thị Kim Oanh ở thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội tâm sự.

Người giáo viên nghỉ hưu gặp “thuốc tiên”

Quả thật, tôi cũng như chị Oanh, như vị bác sỹ kia, những ngày đầu nghe đến những bài thuốc lá nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh cứ nửa ngờ nửa vực. Phải gặp nhiều bệnh nhân ung thư thoát “án tử” từ những bài thuốc ấy, tôi mới vỡ vạc về sự kỳ diệu của những bài thuốc lá nam từ rừng xanh núi thẳm, được truyền lại từ nhiều đời trước.

Dù tuổi đã cao, lương y Lang Thị Quynh vẫn cần mẫn với những bài thuốc nam gia truyền
Dù tuổi đã cao, lương y Lang Thị Quynh vẫn cần mẫn với những bài thuốc nam gia truyền

Bên Quốc lộ 87A ồn ào xe cộ, những ngày qua, nhà bà Đỗ Thị Huệ ở thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì không ngớt người đến thăm hỏi, động viên bà điều trị bệnh. Không còn bị hành hạ bởi những cơn đau, bà Huệ đã ngồi tiếp chuyện được mọi người, minh mẫn, chuyện trò rôm rả. Giữa những tươi vui trong căn nhà khang trang ấy, tôi nhận ra ánh mắt long lanh, nước da hồng hào, hoạt bát của người giáo viên nghỉ hưu này, không ai nghĩ cách đây chừng 4 tháng, bà đã từng nhận giấy kết luận bệnh ung thư phổi.

Giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Phổi Hà Nội cho bà Đỗ Thị Huệ

Ngày Lương y Lang Thị Quynh lặn lội từ Thanh Hóa ra thăm, bà không cầm được nước mắt. Bà Huệ, ngậm ngùi: “Ngày bị bệnh, sức khỏe quá yếu, những tưởng không qua khỏi, tôi may mắn gặp thuốc của lương y Lang Thị Quynh mà “ở” được đến ngày hôm nay. Thực lòng tôi và gia đình không biết lấy gì để báo đáp bà Quynh”. Và câu chuyện trở về từ “cõi chết” của bà khiến không ít người ngạc nhiên đến bất ngờ.

Cuối năm 2017, thấy khó thở, bà được con cái đưa đi khám bệnh ở Bệnh viện phổi Hà Nội. Bác sỹ kết luận bà bị ung thư phổi, gia đình không tin, lại đưa tiếp bà đến Bệnh viện K Cơ sở 2 Tân Triều (Hà Nội). Kết quả y án, bà bị ung thư phổi trái, đã di căn đến cuống tim.

Ngày ấy thân thể người phụ nữ tên Huệ chỉ còn 36kg, gầy gò, xanh xao như một chiếc lá úa sắp sửa lìa cành. Đó cũng là lý do bà không được bác sỹ chỉ định truyền hóa chất, vì sợ rằng bà sẽ không chống nổi.

Kết quả khám bệnh của bà Đỗ Thị Huệ tại Bệnh viện K Cơ sở Tân Triều

Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, không khí trong gia đình bà Huệ chưa bao giờ đau thương, ảm đạm đến thế. Người thân, con cái chỉ biết khóc vì những cơn đau cứ từng cơn, dồn dập giằng xé thân thể gầy guộc của bà. Nhiều lúc bà Huệ lịm đi, da mặt tím tái, phải nhờ sự can thiệp của thiết bị thở và bình khí oxi. Ngày ấy, không ai nghỉ bà sẽ trụ được qua cái tết đang cận kề.

Chị Phạm Thị Kim Oanh (con gái bà Huệ) kể lại: “Vị trưởng khoa khám bệnh cho mẹ tôi ở bệnh viện là anh em trong nhà. Khi về, tôi có đề cập đến khả năng dùng thuốc lá nam để kéo dài bệnh cho mẹ, thì anh trả lời, không có ích gì cả, nhảm nhí. Chúng tôi tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, biết và lấy thuốc nam từ Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Bà Quynh là để cho thanh thản. Chứ nào dám tin. Mẹ tôi như gặp được thuốc tiên”.

Lương y Lang Thị Quynh đến thăm hỏi sức khỏe của bà Đỗ Thị Huệ

Theo lời chị Oanh và gia đình, bà Huệ uống thuốc lá nam kết hợp với thuốc bóp lồng ngực từ Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Bà Quynh được chừng nửa tháng thì cơn đau dịu dần. Cứ thế qua được 1 tháng, rồi 2 tháng, bà không phải thở bằng bình ô xy nữa, tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân. Và bà trở về nhẹ nhõm từ lưỡi hái tử thần. So với ngày bị bệnh, nay bà Huệ đã tăng được 5kg, lên 41kg.

Cảm nhận rõ sự trở về của người vợ, ông Phạm Doãn Tuyên, nguyên là cán bộ của Bộ Nội Thương (nay là Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ) không cầm được nước mắt: “Thuốc nam của lương y Lang Thị Quynh rất tuyệt vời. Tôi và gia đình vô cùng cảm ơn bà đã đưa vợ tôi từ cõi chết trở về. Tôi mong muốn các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, các nhà khoa học nghiên cứu để nhân rộng những bài thuốc quý và phương pháp chữa bệnh hữu ích này”.

Đường về, qua Sơn Tây sầm uất, tấp nập trong trời nắng sớm, tôi hằn in những nụ cười, niềm tin, khát vọng sống mãnh liệt của bà Huệ cùng lời đề nghị khẩn thiết của ông Tuyên về tương lai của những bài thuốc quý dân gian. Tôi thầm nghĩ về công sức của người xưa, về sự tìm tòi, phát triển, bảo tồn những bài thuốc sinh ra và lớn lên trên những núi đồi gò bãi, nhưng kỳ diệu đến như mơ.

Ông cựu binh chiến thắng bệnh ung thư phổi

Tôi về miền Quan họ Bắc Ninh bên con sông Đuống hiền hòa, thơ mộng với những bãi bồi trù mật. Đón lương y Lang Thị Quynh từ Thanh Hóa ra thăm mà ông Nguyễn Văn Tính ở thôn Hôm, xã Đào Viên, huyện Quế Võ trong dáng hình trai sạm, cứng cỏi nhưng vẫn không cầm nổi nước mắt. Hôm ấy trong căn nhà đơn sơ của người cựu chiến binh này trở nên đông vui, rộn rã tiếng cười.

Kể lại những ngày “tử thần” gõ cửa, người đàn ông đã trạc ngũ tuần vẫn không dấu nổi niềm đau trong những tiếng thở dài. Đó là tháng 7/2017, bị ho kéo dài, ra máu, sốt cao về chiều và đêm, ông Tính đến khám ở Bệnh viện Phổi Bắc Ninh, được kết luận ung thư phổi. Không ai trong gia đình tin vào nỗi đau ấy, rồi tiếp tục đưa ông đến Bệnh viện K (Hà Nội) để làm sinh thiết tế bào, nhưng rồi kết quản vẫn không khác ban đầu.

Thoát án tử, ông Nguyễn Văn Tính ở xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trở lại với công việc ngày thường

“Tôi được truyền hóa chất qua 3 ngày thì không chịu được vì cơ thể quá yếu, người gầy rộc. Có ngày ho ra cả cục máu đông to gần bằng cái chén uống nước, toàn thân đau đớn, vật lộn hơn gấp cả nghìn lần những tháng ngày trong quân ngũ. Tôi nghĩ, cứ tiếp tục truyền thì “đi” nhanh hơn, nên quyết định xin bác sỹ về sống những ngày tháng cuối đời bên gia đình, quê hương” – ông Tính bộc bạch.

Những ngày cuối năm 2017 đối với gia đình ông Tính dài như cả đời người. Người thân, họ hàng, bà con xóm làng đến thăm hỏi như để chào lần cuối trước khi ông vĩnh biệt cõi đời. Người con trai cả của ông là anh Nguyễn Văn Mừng cũng đã đặt xong quan tài, mua vải xô trắng, đồ lễ chuẩn bị lo hậu sự.

Nhưng rồi cảnh tang thương, dâu bể ấy được chấm dứt khi anh Mừng biết và tìm đến những bài thuốc lá nam ở rừng. Từ lời giới thiệu của một người đã khỏi bệnh ung thư phổi ở Đông Anh (Hà Nội), anh Mừng lặn lội vào Thanh Hóa, tìm đến nhà Lương y Lang Thị Quynh để lấy thuốc chữa bệnh với nghĩ suy cho thanh thản cõi lòng và làm tận cùng chữ Hiếu. Anh không dám nghĩ đến chuyện uống thuốc lá nam mà người cha già sẽ khỏi bệnh.

Nhưng qua những ấm thuốc đầu tiên, ông Tính thấy cơn đau dịu đi, cơn ho không dài nữa, cơn sốt cũng ngắn lại. Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Bà Quynh cũng thường xuyên thăm hỏi, theo dõi tình hình sức khỏe và điều chỉnh lượng thuốc phù hợp cho ông dùng.

Hơn một tháng kiên trì với những bài thuốc lá nam ấy, ông Tính không còn ho nữa, bớt đau, dễ thở, người hoạt bát, nhẹ nhõm. Từ căn phòng tối nằm thở bằng bình o xi, ông ngồi dậy ra phòng khách tiếp chuyện mọi người, rồi ăn được, ngủ được. Hai tháng sau, ông tăng được 7kg và thoát khỏi bàn tay tử thần.

Lúc tôi đến, ông Tính vừa hái xong nắm rau lang ở vườn để chuẩn bị bữa cơm trưa cho người vợ đi làm đồng về. Nhìn ông, tôi chắc sẽ không có vị bác sỹ nào đoán ông đã từng bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ đến sắp chết.

Lương y Lang Thị Quynh đã được Sở Y tế Thanh Hóa cấp Chứng chỉ Hành nghề y và được cấp phép thành lập Phòng chẩn trị y học cổ truyền Bà Quynh. Bạn đọc quan tâm có thể gọi theo số máy của lương y Lang Thị Quynh: 02378 678 333

Nguồn báo: congly.vn

Bí ẩn bài thuốc nam gia truyền bà Quynh chữa bệnh ung thư

Những lần trước ngược ngàn Thường Xuân (Thanh Hóa), nghe phong thanh lương y Lang Thị Quynh dùng thuốc lá nam cứu chữa được nhiều người, trong đó có cả những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cứ khiến tôi lưỡng lự, băn khoăn.

Gần đây, được gặp nhiều bệnh nhân ung thư vừa thoát “án tử” nhờ bài thuốc lá nam ấy, tôi mới vỡ lẽ, tức tốc khăn gói ngược ngàn để tường tận sự kỳ diệu của những bài thuốc từ rừng do bà Quynh tự tay hái, sao rồi bốc cho người bệnh.

Gặp bà lương y có vị “thuốc tiên”

Phố huyện Thường Xuân một sáng mùa Thu nắng dìu dịu, mùi thơm ngào ngạt của những vị thuốc ở rừng dẫn tôi vào một con ngõ nhỏ ở khu 2 tìm gặp lương y Lang Thị Quynh. Trong căn nhà mới khang trang, bà Quynh thoăn thoắt thái, sao, rồi bốc những vị thuốc cho người bệnh. Đã 64 tuổi nhưng bà vẫn có nước da hồng hào, dáng người chắc khỏe, khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt sáng đặt dưới vầng trán như nhiều suy tư, trăn trở. Ở cái tuổi ấy, nhiều người đã an nhàn vui vầy bên con đàn cháu đống, còn bà nhiều hôm vẫn thức khuya dậy sớm, lặn lội trèo non lội suối để lấy cho được những vị thuốc từ rừng xanh núi thẳm. Bao năm qua, nụ cười của bệnh nhân đã cho bà khỏe thêm đôi chân, sáng thêm đôi mắt để tiếp tục xuyên rừng tìm thuốc.

Bà nói bằng cái giọng lơ lớ tiếng Kinh: “Đi lấy thuốc vất vả nhưng vui lắm. Nhờ những bài thuốc ấy mà ngày càng có nhiều người khỏi bệnh. Nhìn người bệnh được chữa khỏi, trong đó có cả bệnh hiểm nghèo nhờ những bài thuốc ấy tôi vui lắm. Sức khỏe quý hơn vàng mà”.

Dù tuổi đã cao, nhưng lương y Lang Thị Quynh vẫn lặn lội cùng con gái vào rừng tìm vị thuốc.

Hỏi về gốc gác về những bài thuốc gia truyền kỳ bí kia tôi mới vỡ: Bà Lang Thị Quynh sinh ra ở tít tận làng Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nơi cùng sơn tận thủy. Đây là vùng núi cao chạm mây, khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho các loại cây dược liệu, cây thuốc nam sinh sôi nảy nở. Làng Chiềng cũng là nơi lưu giữ được nhiều bài thuốc quý trong dân gian. Từ tấm bé, bà thường đi theo mẹ lên rừng lấy thuốc cứu chữa bệnh cho dân nghèo, rồi được truyền lại nghề thuốc. Những bài thuốc có gốc gác từ rừng xanh núi thẳm cứ theo người phụ nữ Thái ấy đến với người bệnh cho đến tận bây giờ.

Lương y Quynh không nhớ nghề thuốc nam của gia đình có từ bao giờ, chỉ biết rằng bà ngoại, cố ngoại của bà cũng đi lấy thuốc chữa bệnh. Kể cả số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh là bao nhiêu cũng không nhớ, chỉ loáng thoáng tên bệnh nhân nặng nhờ thuốc lá nam của gia đình thoát khỏi lưỡi hái tử thần đã xin nhận bà là mẹ. Nhưng bà lại nhớ rõ tính năng của từng vị thuốc, màu lá cây thuốc đến độ nào mới hái, thời điểm để hái mỗi loại thuốc khác nhau…

Ngồi kế bên bà, cô con gái út là Hoàng Thị Chon phải nói giúp: “Số bệnh nhân bị bệnh ung thư đến tìm mẹ để lấy thuốc nhiều lắm. Bệnh nhân ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên… Cũng có nhiều bệnh nhân đang làm việc ở nước ngoài tìm về lấy thuốc”.

Những bệnh nhân trở về từ cõi chết

Tôi lần đường tìm về khu 4, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ một ngày mưa dầm dề bóng nước, được gặp chị Nguyễn Thị Ngà là bệnh nhân của lương y Lang Thị Quynh trong một căn nhà nép dưới hàng cây. Câu chuyện của chị kể ra không mấy người tin nhưng là sự thật, bởi vẫn còn tờ giấy kết luận của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) rằng chị bị ung thư tử cung giai đoạn 3. Đó là chuyện của hai năm trước, cầm giấy kết luận của bệnh viện như tờ giấy báo tử, chị hoang mang suy sụp, phía trước là cả một bầu trời u ám không lối thoát. Còn nước, còn tát chị được bác sỹ phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi truyền hóa chất, nhưng bệnh không tiến triển là bao. Chị ngày một gầy gò, xanh xao, vàng vọt như một chiếc lá úa sắp sửa lìa cành. Trong lúc gia đình chuẩn bị lo hậu sự thì chị biết được tin về bài thuốc nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh qua những bài báo trên mạng Internet.

Kể đến đây, mắt người phụ nữ hơn 40 tuổi này sáng lên khác lạ. Chị nhờ người nhà lặn lội tìm đường vào Thanh Hóa để lấy thuốc nam bà Quynh. Một vài ấm thuốc ban đầu bệnh có dấu hiện giảm, dần dà chị ăn được cơm và ngủ ngon giấc, không bị hành hạ bởi những cơn đau từ căn bệnh ung thư quái ác. Và chị được hồi sinh như một phép màu. Đến nay không ai nghĩ chị mắc bệnh ung thư, bởi người chị hoạt bát, nhanh nhẹn, ngày thường vẫn làm việc đồng áng như thường.

Chị Nguyễn Thị Ngà (khu 4, xã Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ) nhờ thuốc lá nam bà Quynh dã khỏi bệnh ung thư tử cung.

Chị cho biết: “Thuốc nam của bà Quynh chữa khỏi bệnh cho tôi. Sau hơn một năm kiên trì dùng thuốc của bà tôi không còn thấy dấu hiệu của bệnh ung thư nữa. Bà Quynh là người đã thêm một lần nữa sinh ra tôi ở cõi đời này. Nếu chú còn lưỡng lự, cứ in số điện thoại của tôi lên mặt báo để mọi người cùng xác minh, 0962011676””.

Gặp những bệnh nhân tôi càng thêm bất ngờ về sự kỳ diệu như mơ của những bài thuốc ở rừng do lương y Lang Thị Quynh mang đến. Đầu năm 2016, nhận được thông báo kết quả bị bệnh ung thư tử cung đã di căn, bà Nguyễn Thị Loan ở phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngã khụy ở Bệnh viện K (Hà Nội). Những ngày sau đó đối với bà dài đằng đẵng trong tuyệt vọng, chán chường. Gia đình đã cho phẫu thuật cắt bỏ khối u, rồi xạ trị, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên dừng lại, đành đưa bà về chờ lo hậu sự. Nhưng rồi khát vọng được sống đã thôi thúc bà tìm hiểu đến các bài thuốc lá nam. Bà nói, gặp rồi uống thuốc nam của lương y Lang Thị Quynh như một cơ duyên.

Sau hơn một năm kiên trì với những bài thuốc lá nam, ngồi với tôi lúc này là một người phụ nữ tên Loan tóc đã pha sương nhưng khỏe mạnh, cử chỉ hoạt bát như không còn dấu hiệu của căn bệnh ung thư.

Chữa khỏi bệnh ung thư phổi?

Đã hơn 6 năm trôi qua, kể từ ngày ở Bệnh viện K trở về, chị Chu Thị Tuyết ở thôn 3, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vẫn không quên được cảm giác hoang mang tột độ khi khối u nang buồng trứng bị vỡ vô phương cứu chữa. Nhưng càng nhớ nỗi đau, trong chị lại trào dâng lòng biết ơn đối với lương y Lang Thị Quynh với những bài thuốc lá nam gia truyền.

Chị Chu Thị Tuyết sụt sùi nước mắt kể lại: “Tôi bị vỡ u nang cổ tử cung, được giới thiệu ra BV Bạch Mai, rồi BV K (Hà Nội). Hơn 2 tháng điều trị không có hy vọng, bệnh viện trả về chờ ngày lo hậu sự. Trong cơn tuyệt vọng, may sao có người mách thuốc bà Quynh, tôi uống hết 3 ấm thuốc sắc trong hơn 10 ngày thấy cơn đau dịu hẳn. Kiên trì trị bệnh hơn 4 tháng trời chỉ bằng những ấm thuốc đó, tôi không còn cảm giác của đau đơn, sức khỏe bình phục”.

Giấy kết luận của bệnh viện Bạch Mai Hà Nội chị Ngà bị ung thư.

Biết gia cảnh chị Tuyết khó khăn, bà Quynh đã cho chị toàn bộ số tiền thuốc uống ròng rã gần 1 năm trời. Khi khỏi bệnh, vợ chồng chị Tuyết lỉnh kỉnh quà cáp lên tận nhà để cảm ơn, nhưng bà không nhận. Chị xin nhận bà là người mẹ của mình. Bởi đối với chị, bà Quynh đã là người mẹ thứ 2 sinh ra mình.

Kể không hết những bệnh nhân bị bệnh ung thư được bà cứu chữa. Bà Quynh cho biết mình còn chữa được các bệnh: Xơ gan cổ trướng, dạ dày, bệnh xương khớp, hiếm muộn, bệnh thường gặp của phụ nữ sau sinh…Ngồi một lúc, bà lại nhớ ra một chị ở Đà Nẵng bị ung thư cổ tử cung, một người ở Quảng Ngãi bị ung thư phổi…cũng được bà cứu chữa thành công nhờ thuốc nam gia truyền. Còn tôi, một ngày không xa sẽ lại khăn gói vào Nam để tìm gặp những bệnh nhân ung thư được bà Quynh chữa khỏi.

Được nhiều người bệnh tin tưởng tìm đến, cơ sở thuốc nam gia truyền của lương y Lang Thị Quynh đã được Sở Y tế Thanh Hóa cấp phép thành lập Phòng chẩn trị Y học cổ truyền bà Quynh. Đó là một sự ghi nhận, nhưng với bà niềm vui lớn hơn là nụ cười của mỗi bệnh nhân.

Người bệnh quan tâm có thể liên lạc qua số điện thoại của bà Quynh: 02378 678 333

Theo Báo congly.vn

Gặp bà lang có ‘thuốc tiên’ chữa được bệnh ung thư

Hơn 40 năm qua, bà Lương Thị Quynh (61 tuổi ở khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) chữa bệnh cứu người. Nhiều bệnh nhân bệnh viện trả về chờ chết, nhưng nhờ bà mà họ được giữ lại ở trần gian…

Lên 10 tuổi đã được truyền nghề thuốc

Trong một buổi chiều mưa gió dầm dề, vượt qua quãng đường gần 200km chúng tôi đã tìm tới gặp bà Quynh. Tuy trời mưa, nhưng bà vẫn miệt mài băm thuốc kê đơn kịp thời cho bệnh nhân. Nghỉ tay một lát, rót nước mời khách bà Quynh cho hay, bà quê gốc ở xã Yên Nhân, một xã xa xôi nhất của huyện Thường Xuân. Nơi đây là mảnh đất có nhiều bài thuốc dân tộc chữa bệnh. Từ nhỏ bà Quynh đã được bố mẹ đưa lên núi, tìm kiếm các loại cây thuốc mang về chữa bệnh. Gia đình bà có nhiều đời làm nghề thuốc gia truyền chữa bệnh cho dân bản. “Hồi nhỏ hơn 10 tuổi bố mẹ đã hướng dẫn tôi tìm các loại cây thuốc trên đồi núi. Xung quanh khu vực chúng tôi sống ngày đó nhiều thuốc lắm, thế nên người dân trong bản bị bệnh ít khi phải đi bệnh viện chữa mà thường lấy cây cỏ để chữa”, bà Quynh cho biết.

Gia đình bà Quynh trước đây có 9 anh chị em, cuộc sống nghèo khó. Tuy gia đình có nghề làm thuốc, nhưng chữa bệnh chỉ làm phúc, ít khi gia đình bà lấy tiền dân bản. Khi chữa khỏi bệnh người nào có tâm thì tìm đến biếu bà chai rượu con gà để tạ ơn.

Bà Quynh bảo, điều lạ kỳ là gia đình bà đông anh chị em như thế, bà cũng là con thứ trong gia đình, bố mẹ bà cũng chỉ bảo anh chị em cách tìm cây thuốc để chữa bệnh, nhưng chỉ mình bà mới học được các bài thuốc đó. Bố mẹ bà chỉ hướng dẫn vài lần về đặc điểm nhận dạng các cây thuốc đến việc kết hợp các vị thuốc để chữa bệnh là bà Quynh có thể làm được. Vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn, bà đã có thể làm thay công việc của bố mẹ lên rừng lấy thuốc về chữa bệnh cho người dân.

Bà Lương Thị Quynh.

Giữ người bệnh ở lại trần gian

Trong căn nhà nhỏ vừa là nơi ở, vừa là nơi để thuốc của gia đình, bà Quynh bảo: Thuốc của bà có thể chữa được tới 16 căn bệnh gồm: Bệnh về xương khớp, dạ dày, xơ gan, viêm cầu thận… chỉ bằng các loại cây cỏ có sẵn trên rừng. Thấy chúng tôi tỏ vẻ hoài nghi, bà mang cuốn sổ ghi chép những bệnh nhân đến nhờ bà chữa. “Trong các bệnh tôi chữa, các căn bệnh về thoái hóa xương khớp, bị liệt dây thần kinh là hiệu quả nhất.

Tôi nhớ năm ngoái có ông Hà Văn Trọng, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân được người nhà đưa đến nhờ tôi chữa trong tình trạng bị thoái hóa xương khớp, toàn thân bị liệt, không đi lại được. Gia đình nói đã đưa ông đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Vì thế, họ quyết định đưa ông về để nhờ tôi chữa trị. Sau khi xem phim xong, tôi quyết định nhận chữa cho ông ta. Sau đó, tôi kê đơn, bốc thuốc hướng dẫn kỹ cách sử dụng. Tôi điều trị cho ông Trọng đến thang thuốc thứ 5 thì ông ta đã có thể tự ngồi dậy, tập đi nhẹ, giờ thì ông có thể làm việc bình thường”, bà Quynh kể.

Bà Quynh bảo, bà không muốn nói nhiều về những người bà đã chữa khỏi. Bởi nói ra có người cho rằng bà khoe khoang. Nhưng thực tế thì không chỉ những người bị bệnh xương khớp bà đã chữa khỏi, mà bà đã đưa nhiều người từ cõi chết trở về trần gian – đó là những bệnh nhân bị bệnh ung thư bệnh viện trả về cho gia đình lo hậu sự.

Bà Quynh đang bấm huyệt cho bệnh nhân. 

Mấy năm trước chị Lê Thị Tuyết (xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang khoẻ mạnh, bỗng sức khoẻ suy yếu, khi đi khám mới phát hiện bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Sau đó, gia đình đã đưa chị ra Bệnh viện K Hà Nội để phẫu thuật, chữa trị hết 130 triệu đồng. Nhưng cuối cùng cũng không khỏi, các bác sĩ trả về gia đình tự lo liệu. Nhờ người quen giới thiệu người thân chị Tuyết đã nhờ bà Quynh điều trị. Sau khi xem kết quả điều trị của chị Tuyết bà Quynh nói rằng sẽ nhận chữa, nhưng không hứa sẽ khỏi bệnh mà chỉ cố gắng hết sức. Nghe bà nói như vậy, chị Tuyết cùng gia đình cũng cảm thấy vui và yên tâm hơn. Hằng tháng gia đình chị Tuyết đều lên lấy thuốc của bà Quynh về uống, nhờ sự kiên trì uống thuốc và chăm sóc của người thân, khi uống đến thang thứ 10 chị Tuyết đã có thể ngồi dậy tự đi lại, sức khoẻ dần được phục hồi. Niềm vui của chị nhân lên gấp bội, khi đi kiểm tra các bác sĩ nói hiện tại khối u đã bị khống chế, không còn phát triển nữa. Cuối năm ngoái, gia đình chị Tuyết đã mang lễ về nhà bà Quynh để tạ ơn.

“Anh Nguyễn Tiến Nam (xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trước đây bị căn bệnh ung thư vòm miệng, khi đi khám bệnh viện cũng xác định bệnh nằm trong giai đoạn cuối. Vì thế, họ khuyên gia đình đưa anh về nhà chăm sóc ăn uống được ngày nào hay ngày đó. Hôm gia đình đưa anh lên nhà nhờ tôi chữa trị, thân thể anh gầy còm, bị liệt không đi được. Tôi cho ở lại điều trị hơn một tháng, sau đó bốc thuốc cho về nhà uống. Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của người thân, cùng với uống thuốc của tôi đều đặn, giờ sức khoẻ của Nam đã hồi phục. Gia đình họ rất vui sướng và xem tôi như người mẹ thứ hai của Nam”, bà Quynh kể.

Niềm vui nhất của bà là đã truyền được nghề cho con gái

Bài thuốc bí truyền

Năm nay bà Quynh đã bước qua tuổi 60, nhưng bà vẫn tự mình đi lên các cánh rừng trong vùng để tìm kiếm các vị thuốc. Bà bảo, những cây thuốc chữa cho bệnh nhân đều là cây thảo dược có sẵn trong rừng. Mỗi một bệnh bà chữa là một bài thuốc. Vì thế, không có bài thuốc nào giống nhau. Như thuốc chữa về xương khớp có 7 vị, thuốc chữa bệnh ung thư có hơn 10 vị. Nhưng điều lạ kỳ là cho đến bây giờ bà Quynh chỉ phân biệt các loại thuốc theo tiếng Thái, còn không biết gọi tên là gì khi dịch ra tiếng Việt. Do đó, khi đi lấy thuốc bà thường phân biệt thuốc qua màu sắc, hình dáng. Những vị thuốc của bà sau khi được thái nhỏ, phơi khô người bệnh sẽ vừa uống, vừa bóp để giúp cho vết thương mau lành.

Bà Quynh cho biết: “Hơn 40 năm bốc thuốc chữa bệnh cứu người, điều tôi vui nhất là khi bệnh nhân khoẻ mạnh. Hiện nay, trong 6 người con của tôi đã có người con gái út là Hoàng Thị Liên đã có thể lên rừng hái thuốc về chữa bệnh. Tôi già rồi, sức khoẻ cũng không được như xưa. Trong khi đó, các cây thuốc giờ cũng cạn dần, giờ đi lấy thuốc phải lên tận vùng núi cao mới có thuốc. Thời gian qua gia đình tôi phải sang tận bên Lào để lấy thuốc về chữa bệnh cho người dân. Thế nên, sắp tới tôi sẽ không đi lấy thuốc thường xuyên được”.

Theo: kienthuc.net.vn

Bà Quynh chữa bệnh giúp người

Nằm trong một con ngõ dài ở phố huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa), ngôi nhà nhỏ của bà Quynh ngào ngạt, thơm nồng hương thuốc.

Chúng tôi đã tìm về quê hương bà lang Quynh – người có bài thuốc gia truyền chữa các bệnh xương khớp – trên đại ngàn Thường Xuân thâm u, kỳ vĩ này vào một ngày đầu tháng 8.
Thuốc của rừng
Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội Đông y cấp huyện lần thứ II và Hội thảo khoa học các môn thuốc, bài thuốc của các dân tộc, các tôn giáo Việt Nam do Hội Đông y Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhiều người chú ý đến một cụ bà vận trang phục dân tộc, da dẻ hồng hào, gương mặt phúc hậu lên bục giới thiệu bài thuốc gia truyền chữa các bệnh về xương khớp. Bài thuốc được giới thiệu bằng cái giọng lơ lớ, pha trộn giữa tiếng Kinh và Thái thu hút được sự chú ý của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực y dược.
Bà là Lang Thị Quynh sinh ra ở tít tận Yên Nhân (Thường Xuân, Thanh Hóa) gần kề biên giới Việt – Lào núi cao chạm mây, đường lên khúc khủy. Tuổi nhỏ cô bé Quynh thường đi theo mẹ lên non cao lấy cây thuốc về chữa bệnh cho dân bản. Dần dà, cô sơn nữ dân tộc Thái ấy học được nghề của mẹ rồi thực tập bốc những bài thuốc trị bệnh đơn giản như ngứa, lở loét da, đau bụng kinh niên…
Bà Quynh giờ đã ngoài 60 tuổi, vẫn giữ được vóc dáng khỏe mạnh và cách nói chuyện cuốn hút. “Bà chữa được nhiều bệnh lắm, phải đến 15, 16 loại bệnh, nhưng trội hơn cả là các bệnh về xương, khớp như thoái hóa, viêm đa khớp, bệnh gan, thận và các bệnh của phụ nữ” – bà Quynh nói.
Bà bảo không nhớ hết có bao người đã tìm tới bà chữa bệnh. Trong hàng trăm người bệnh được chính tay bà hái thuốc chữa trị ở khắp nước tìm tới, nhiều người có xe hơi, điện thoại loại sang,… bà không nhớ rõ tên. Nhưng những người dân nghèo được bà chữa bệnh rồi cưu mang cơm nước, cho tá túc ròng rã hai, ba tháng trời, bà nhớ rất rõ. Như chị Chu Thị Tuyết ở thôn 3, xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Chữa bệnh để giữ nghề
Chúng tôi tìm về nhà chị Chu Thị Tuyết và được biết, chị bị vỡ u nang cổ tử cung, được giới thiệu ra BV Bạch Mai, rồi BV K (Hà Nội). Hơn 2 tháng điều trị không có hy vọng, BV “trả về”. May sao gia đình được một người mách thuốc bà Quynh, đã đưa chị lên đất Thường Xuân. Sau khi uống hết 3 ấm thuốc sắc với nước trong hơn 10 ngày, chị Tuyết thấy cơn đau dịu hẳn. Kiên trì trị bệnh hơn 4 tháng trời chỉ bằng những ấm thuốc đó, giờ đây chị Tuyết đã qua cơn trọng bệnh và tiền thuốc điều trị trong cả thời gian đó chỉ hơn 1 triệu đồng. “Đúng thật là phúc nhà, phúc các con tôi đang còn có mẹ” – chị Tuyết nói trong dòng nước mắt chảy dài.. Trông cử chỉ nhanh nhẹn của chị không ai nghĩ cách đây gần 1 năm chị bị ốm quặt ốm què không ngồi dậy nổi.
Chị Lê Thị Ninh (ở thôn Xuân Thắng, xã Ngọc Phụng, Thường Xuân) bị vôi hóa khớp bánh chè cũng từng được bà Quynh chữa khỏi bệnh do kiên trì uống thuốc trong 3 tháng.
Anh Lữ Huy Phương (công tác tại Công an huyện Thường Xuân) bị trật khớp chỉ dùng thuốc bóp của bà Quynh 2 ngày thì khỏi.
Cả những người bị viêm cầu thận, viêm gan trướng bụng, giang mai…uống thuốc bà Quynh cũng khỏi. Nhưng trội hơn cả là các bệnh về xương khớp như gai cột sống, vôi hóa… Về cái tâm đối với người bệnh, bà nói: Điều cốt yếu không phải bốc thuốc để lấy tiền, mà cốt phải giữ lấy nghề, để dân bản yêu quý rồi khuyến khích truyền nghề, giữ nghề.
Nghề chỉ được truyền cho con gái
Ngày trước, lúc bà theo chồng về xã Xuân Khao, của hồi môn mang theo cũng không có gì ngoài những bài thuốc gia truyền. Ở đây ngoài việc làm lụng, nuôi dạy con cái, bà không quên việc đi hái thuốc từ rừng về phơi khô rồi đóng gói cẩn thận. Đến lúc cả xã Xuân Khao phải di dời đến nơi ở mới để Nhà nước làm lòng hồ thủy điện Cửa Đạt, bà đã mang cả chục bao thuốc theo con trai xuống thị trấn Thường Xuân định cư.
Không nhớ rõ bài thuốc gia truyền nhà mình đã truyền qua bao nhiêu đời, bà Quynh chỉ nhớ lời mẹ dặn là sau này không được truyền nghề cho con trai, mà chỉ được truyền cho con gái. Mẹ bà cũng học được nghề bốc thuốc từ bà ngoại.

“Nhà bà có 9 anh chị em, trai có, gái có. Nhưng không hiểu sao mấy người anh trai của tôi không thích thú với nghề bốc thuốc. Có một người anh học cách bốc thuốc của mẹ nhưng không được” – bà kể. Đến đời bà có 6 người con, nhưng bà cũng chỉ chọn người con gái thứ tư là chị Hoàng Thị Liên để truyền nghề. Hơn 10 năm theo chân mẹ, học được đức tính cần cù, chịu khó, chị Liên thường xuyên theo lên tận vùng núi Yên Nhân (Thường Xuân), Na Mèo (Quan Sơn) hái thuốc. Giờ chị đã có thể bốc những bài thuốc đơn giản chữa các bệnh ngứa ngoài da, lở loét, bệnh đau bụng kinh niên, sỏi thận.
Nhà bà Quynh giờ ngào ngạt, thơm nồng hương thuốc rừng. Thuốc cất cao trong gầm nhà sàn, thuốc phơi ngoài sân, thuốc trên mái nhà. Vẫn cái giọng lơ lớ tiếng Kinh, bà nói: “Tài sản quý của bà đấy, thuốc của rừng chữa được nhiều bệnh lắm”.

Theo: Daidoanket.vn

Save

Bà mế xứ Thanh chuyên chữa xương khớp, dạ dày, xơ gan, viêm cầu thận

Người dân nơi đây đặt cho bà có biệt danh là “thần y” bởi bà đã chữa khỏi rất nhiều người mang trọng bệnh. Đặc biệt, có người mang bệnh ung thư, bệnh viện trả về chờ chết, nhờ uống thuốc bà đã khỏi bệnh. Bà chữa thành công nhiều vợ chồng mang bệnh hiếm muộn. Bà là lương y Lang Thị Quynh 61 tuổi (khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Chữa khỏi ung thư phổi

Lần theo cuốn sổ khám bệnh của bà Quynh chúng tôi ngược dốc về chân cầu Phú Lệ, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tìm gặp nhân vật Hà Trung Ấn – người đã hồi sinh nhờ bà Quynh chữa trị.

Gặp chúng tôi, ông Ấn rất khỏe mạnh, ít ai có thể tin được trước đó ông vừa “thoát ” khỏi án tử của căn bệnh ung thư.

Ông Ấn cho biết, ông bị bệnh ung thư, nhưng nhờ uống thuốc bà Quynh nên giờ sức khỏe đã ổn định. Trước đây ông Ấn bị ung thư phổi, lá phổi bên trái mất đi hoàn toàn, còn lá phổi bên phải đang có dấu hiệu tổn thương.

Thuốc của bà Quynh là cây, cỏ có sẵn trên rừng

Để duy trì sự sống, ông Ấn phải điều trị bằng hóa chất suốt 3 tháng. Số tiền điều trị lên đến con số hàng trăm triệu đồng.

Thời gian chữa trị ở Hà Nội đã bòn rút sức lực của người đàn ông “lực điền” ấy, chân tay mềm nhũn, râu, tóc lông tay, lông chân đều rụng sạch, ông gầy sọp chỉ còn da bọc xương.

Sau hơn 4 tháng điều trị, tình trạng sức khỏe của ông Ấn ngày càng nguy kịch.

Nhờ uống thuốc bà Quynh ông Long đã khỏi bệnh.

Bà mế xứ Thanh chữa trị hàng nghìn người khỏi bệnh nhờ thuốc Nam

Các bác sĩ ở đây cũng “hết cách” và khuyên gia đình làm thủ tục xuất viện đưa ông Ấn về điều trị bằng thuốc lá nam để kéo dài sự sống.

“Nghe tin bệnh viện trả về, người làng kéo đến hỏi thăm kín nhà. Nhìn ông thoi thóp bên giường ai cũng thương xót. Đang khỏe mạnh, phi thường bỗng dưng lăn ra đau ốm.

Thực tình lúc đó chúng tôi chẳng biết nghĩ gì hơn là chuẩn bị lo hậu sự cho bố thật chu đáo”, chị Hương – con gái của ông Ấn kể lại.

Nhờ người quen giới thiệu các con ông Ấn đã nhờ bà Quynh chữa trị. Sau 3 tháng uống thuốc, ông có thể ngồi dậy tự ăn uống, tập đi lại và 6 tháng sau sức khỏe ông ổn định.

Chị Chu Thị Tuyết (xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) trước đây bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối.

Sau đó, gia đình đã đưa chị ra Bệnh viện K Hà Nội để phẫu thuật, chữa trị hết 130 triệu đồng. Nhưng cuối cùng cũng không khỏi, các bác sĩ trả về gia đình tự lo liệu.

Ông Thân tươi cười khi bệnh đã khỏi.

Sau đó, chị Tuyết đã nhờ bà Quynh điều trị. Khi uống đến thang thứ 10 chị Tuyết đã có thể ngồi dậy tự đi lại, sức khỏe dần được phục hồi.

Niềm vui của chị nhân lên gấp bội, khi đi kiểm tra khối u đã tan dần không còn phát triển nữa.

Chữa dứt điểm dạ dày và thoái hóa xương khớp

Thuốc Nam bà Quynh chữa hiệu quả bệnh dạ dày và thoái hóa xương khớp. Chúng tôi vượt hàng trăm cây số tìm về thôn 4 (xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa để đi tìm gặp nhân chứng sống từng được bà Quynh “cải tử hoàn sinh”.

Gặp chúng tôi trong căn nhà mái bằng của mình, ông Lê Văn Thân tươi cười tiếp chuyện.

Ông bảo, chỉ có may mắn được gặp bà Quynh mà chân ông mới có thể đi, miệng ông mới cười được. Bởi chỉ cách đây hơn 1 năm trước, ông Thân chỉ nằm một chỗ.

Ông Thân nhớ lại: “Trước đây tôi bị sưng khớp, không đi lại được mới sang bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám họ nói tôi bị viêm đa khớp, thoái hóa khớp. Sau đó đi chữa trị rất nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc không khỏi. Uống nhiều thuốc Tây dẫn đến bị đau dạ dày, đái tháo đường. Trong khi đó, đầu gối sưng chỉ nằm một chỗ, không đi lại được. Sau đó, tôi nhờ bà Quynh chữa. Do bệnh tôi nặng nên phải uống trên 10 thang thuốc mới khỏi. Thuốc của bà là những cây, củ có sẵn trên rừng được bảo quản rất sạch sẽ. Tôi uống thang thuốc thứ 2, cảm thấy cơ thể đau nhức, nhưng từ thang thuốc sau đó cơ thể dễ chịu hẳn. Thang thứ 10 thì cơ chân tay thấy cứng cáp, có thể đi lại được”.

Chúng tôi gặp ông Lê Văn Long 65 tuổi (thị trấn Thường Xuân), bị căn bệnh dạ dày, đại tràng hành hạ suốt hơn 10 năm trời, chữa trị nhiều nơi không khỏi. Nhưng uống thuốc bà Quynh trong thời gian ngắn, bệnh đã khỏi hẳn.

Chữa khỏi hiếm muộn nhờ cây lá rừng

Chúng tôi đã về tận nhà bà để tìm hiểu. Bà Quynh xác nhận thông tin đó là hoàn toàn đúng. Hơn 30 năm qua bà chữa nhiều trường hợp vô sinh. Vô sinh có thể do chồng tinh yếu hay yếu sinh lý. Hoặc có thể do vợ bị tắc vòi chứng, rối loạn kinh nguyệt….

Vì thế, tùy từng trường hợp mà bà có cách điều chỉnh thuốc hợp lý. Bà bảo, bài thuốc chữa bệnh hiếm muộn gia đình bà đã 3 đời thử nghiệm, do đó hiệu quả rất cao.

Bài thuốc đó lên đến vài chục vị, là các cây lá thuốc Nam có sẵn trên rừng nguyên sinh. Bà chỉ biết gọi tên nó bằng tiếng dân tộc Thái, chứ không biết dịch sang tiếng Kinh.

Theo tổng kết, đánh giá của bà Quynh, thời gian qua bà đã chữa thành công cho rất nhiều bị bệnh hiếm muộn, trong đó nhiều ca khó Tây y đã phải bó tay.

Theo danh sách những bệnh nhân đến chữa, chúng tôi tìm gặp chị Lê Thị Hương ( Z179, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Chị Hương vui mừng kể: “Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm trời, nhưng không có con. Đi khám bác sĩ nói do tôi bị rối loạn kinh nguyệt nên không thể thụ thai.

Tuy nhiên, tôi đã điều trị suốt thời gian dài nhưng vẫn không có con. Cũng vì chuyện con cái mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, mắng nhiếc nhau. Vì muốn có con, vợ chồng tôi đi khắp nơi chữa trị, nhưng vẫn chỉ trong vô vọng.

May thay, nhờ người quen giới thiệu tôi về nhờ bà Quynh chữa trị. Thuốc của bà là cây, củ lá rừng. Ban đầu khó uống, nhưng quen dần thấy người dễ chịu.

Tôi uống khoảng 10 thang thuốc thì thấy kinh nguyệt điều hòa tốt hơn. Sau hơn một tháng chậm kinh, tôi đi kiểm tra thì đã mang thai”, chị Hương kể.

Niềm vui của chị Hương nhân lên gấp bội khi thời gian sau, chị sinh được cu cậu kháu khỉnh, giờ cháu bé gần 1 tuổi. Chị bảo, nhờ bà Quỵnh cứu chữa, gia đình chị mới được hạnh phúc như hiện nay. Bài thuốc của bà thật là hiệu nghiệm.

Sau khi chị Hương khỏi bệnh, chị đã giới thiệu nhiều gia đình khác đến nhờ bà Quynh chữa trị. Nhờ thế, mà họ có con.

Cả khu phố 2 (thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vẫn truyền nhau câu chuyện bà lang Quynh chữa hiếm muộn một cách kỳ tài cho gia đình anh Hoàng Huy Bách bằng 10 thang thuốc.

Dù gia đình anh Bách cách nhà bà Quynh chưa đầy cây số. Nhưng ban đầu anh cho rằng “bụt chùa nhà không thiêng” nên không đến nhờ bà chữa.

Anh vốn khỏe mạnh, nhưng đi khám bác sĩ bảo tinh trùng yếu nên không thể thụ thai. Đi chữa nhiều nơi không được, khiến vợ chồng chán nản. Cuối cùng anh sang nhờ bà Quynh chữa, anh uống khoảng 10 thang thuốc thì vợ anh mang thai.

Giờ con anh lớn, chuẩn bị vào học lớp một.Mùa xuân này, bà Quynh có nhiều niềm vui hơn, bởi bà đã cứu chữa nhiều gia đình hiếm muộn, bà giúp cho ước mơ về một gia đình hạnh phúc của họ được thực hiện.

Theo Báo Gia đình Việt Nam.

Bệnh nhân từ cõi chết trở về nhờ bài thuốc gia truyền của người Thái đen

Bà lang Lang Thị Quynh (60 tuổi) đang bốc thuốc cho người bệnh.

Từ bao đời nay, cộng đồng người Thái đen ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) thường rỉ tai nhau về bài thuốc bí truyền của một bà lang có khả năng “hoàn sinh” cho những người nghèo mắc chứng nan y: Từ ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư dạ dày, tá tràng, cho đến ung thư vòm miệng. Chủ nhân của bài thuốc bí truyền đó là bà lang Lang Thị Quynh (60 tuổi).

Bà mế vùng cao
Tháng 8 ở huyện vùng cao Thường Xuân (Thanh Hóa) mưa trút xuống từng cơn xối xả. Gọi là thị trấn nhưng đường sá ở đây vẫn sình lầy, khó đi. Những con đường bêtông dẫn vào thị trấn bỗng chốc bùn lầy do trận mưa đêm cuốn theo đất, đá từ hai bên đường dội xuống. Nhưng tất cả những điều ấy cũng không ngăn nổi những bàn chân lội bùn trong rừng sâu để tìm về thị trấn. Gần hai tiếng đồng hồ băng rừng vượt dốc, chúng tôi mới đặt chân đến nhà bà lang Quynh. Một người đi rừng bảo: “Già Quynh nổi tiếng bốc thuốc chữa bệnh ở vùng này. Hàng ngày, người đến xin thuốc khá đông, trong nhà lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào”.

Căn nhà sàn của bà Quynh nằm giấu mình trong con ngõ nhỏ ở khu 2, thuộc thị trấn Thường Xuân. Ngày mưa gió nhưng lượng người tới khám bệnh đông đúc chẳng kém ngày thường. Trong nhà bà, người bệnh ngồi tụm năm, tụm bảy ở gian giữa chờ bốc thuốc. Tranh thủ bốc thuốc cho bệnh nhân xong, bà Quynh trở lại gian chính tiếp chuyện cùng chúng tôi. Bà Quynh điềm đạm: “Mấy hôm nay trời đổ mưa, không phơi được thuốc. Nhiều người từ xa tới đây rồi về tay không, thấy mà tội nghiệp”.

Những trận mưa rừng càng dữ dội, trong căn nhà sàn nhỏ, bà Quynh lần dở câu chuyện về nghề lang. Vùng này có nhiều ông lang, bà mế nhưng ít người bám trụ lâu dài với nghề thuốc và gia đình bà Quynh thuộc số ít đó. Bà Quynh sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, cả cha và mẹ đều là người dân tộc Thái đen. Quê gốc của bà ở xã Yên Nhân, một xã vùng cao, hẻo lánh nhất của huyện Thường Xuân. Đây là nơi cư trú của cộng đồng người Thái đen. Gia đình bà Quynh từng trải qua 3 đời làm thuốc gia truyền chữa bệnh cho dân bản. Vì vậy, ngay từ nhỏ, bà Quynh đã sớm theo cha mẹ lên núi hái thuốc.

Theo lời bà Quynh, ở xứ này, nghề thầy lang được nhiều người kính trọng, mỗi khi ra đường mọi người đều kính cẩn chào hỏi. Nghề thầy lang thường đề cao danh dự nên từ nhiều đời nay, gia đình bà Quynh có một nguyên tắc chọn người kế nghiệp rất khắt khe. Dù là gia đình đông con, có cả trai, lẫn gái, nhưng người cha quá cố của bà Quynh rất công bằng khi chọn người kế nghiệp. Trước khi từ giã nghề thuốc, ông đã chọn ra một người duy nhất kế nghiệp mình. Người được chọn phải tự lên rừng lùng tìm cây thuốc đã được dạy, đồng thời phải chỉ rõ được công dụng, cách chữa bệnh của mỗi vị thuốc. Ngoài trí nhớ tốt, người kế nghiệp làm thầy lang còn phải có tâm, có đức.

Vốn theo cha lên rừng hái thuốc từ khi 10 tuổi, nên bà Quynh thông thạo các cây thuốc hơn so với các anh chị của mình. Vì thế, bà đã trở thành người kế nghiệp duy nhất của dòng họ. Sau 10 năm học bốc thuốc, bà có thể nhớ tên và công dụng của hàng trăm bài thuốc. Thậm chí, bà còn điều chế ra các bài thuốc quý với những công dụng khác nhau.

Những cây thuốc, thảo dược chủ yếu được hái trong rừng sâu, đem về rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi khô. Mỗi một loại bệnh sử dụng một bài thuốc khác nhau. Bài thuốc chữa ung thư gồm nhiều vị, ví như chữa ung thư gan có tất cả 7 vị (được gọi tên theo tiếng Thái) gồm: Chưa pót pao, chưa xán khéo, có mư phí, có pha khờ, có lếp meo, có khăm bắc, có lứa khóa.

Bài thuốc gia truyền của bà Quynh chủ yếu chữa các bệnh về xương khớp, dạ dày, xơ gan cổ chướng, viêm cầu thận… và cả ung thư. Thấy chúng tôi tỏ vẻ hoài nghi, bà Quynh lấy từ trong rương một cuốn sổ nhỏ ghi chép cẩn thận tên những bệnh nhân đến chữa bệnh, lấy thuốc. Trong số những bệnh nhân tới đây chữa, bà Quynh nhớ nhất là trường hợp của ông Hà Trung Ấn, người ở vùng Quan Hóa. Đây là bệnh nhân bị ung thư đầu tiên được bà Quynh cứu sống nhờ bài thuốc gia truyền.

Ông Hà Trung Ấn khỏe mạnh sau những ngày điều trị bằng thuốc lá nam của bà Quynh.

“Thoát chết” án tử

Lần theo cuốn sổ khám bệnh của bà Quynh chúng tôi ngược dốc về chân cầu Phú Lệ, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tìm gặp nhân vật Hà Trung Ấn – người đã hồi sinh nhờ bài thuốc gia truyền chữa ung thư của bà Quynh. Khi gặp chúng tôi, ông Ấn rất khỏe mạnh, ít ai có thể tin được trước đó ông vừa “thoát ” khỏi án tử của căn bệnh ung thư. Ông Ấn lạc quan khi bắt đầu câu chuyện: “Tôi bị ung thư phổi lâu rồi nhưng cao số chưa chết được. Nếu chết thì đã lìa đời cách đây vài chục năm rồi”… Theo lời ông Ấn kể lại, trước kia ông là một thanh niên lực điền. Năm 20 tuổi, trong một lần đi rừng, ông bị một cây gỗ lớn đè sấn lên người, rơi xuống dòng sông Mã chảy xiết. Mấy ngày sau, ông Ấn tỉnh dậy và vẫn đi làm như thường. Sau lần tai nạn đó, ông Ấn trở nên chủ quan với sức khỏe của mình.

Do làm việc lao lực vì mưu sinh cơm áo, gạo, tiền, năm 2012, sức khỏe của ông Ấn có dấu hiệu suy kiệt: Da dẻ vàng vọt, toàn thân rệu rã, hay lên cơn ho hen, khó thở khi về đêm. Để đối phó với cơn bạo bệnh, ông Ấn thường sử dụng thuốc giảm đau liên tục, cứ 5 tiếng một liều. Thấy bất an, hai cha con ông Ấn khăn gói xuống Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa xét nghiệm. Bác sĩ ở đây kết luận, ông Ấn bị ung thư phổi, lá phổi bên trái mất đi hoàn toàn, còn lá phổi bên phải đang có dấu hiệu tổn thương. Tin dữ như sét đánh ngang tai, hai cha con ông Ấn tự chấn an rằng kết quả chẩn đoán nhầm. Ông lấy lại tinh thần tiếp tục ra Hà Nội khám lại và kết quả trùng khớp với lần đầu. Hai cha con “chết điếng” người khi cầm phiếu xét nghiệm. Để duy trì sự sống, ông Ấn phải điều trị bằng hóa chất suốt 3 tháng. Số tiền điều trị lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Thời gian chữa trị ở Hà Nội đã bòn rút sức lực của người đàn ông “lực điền” ấy, chân tay mềm nhũn, râu, tóc lông tay, lông chân đều rụng sạch, ông gầy sọp chỉ còn da bọc xương.

Sau hơn 4 tháng điều trị, tình trạng sức khỏe của ông Ấn ngày càng nguy kịch. Các bác sĩ ở đây cũng “hết cách” và khuyên gia đình làm thủ tục xuất viện đưa ông Ấn về điều trị bằng thuốc lá nam để kéo dài sự sống. “Nghe tin bệnh viện trả về, người làng kéo đến hỏi thăm kín nhà. Nhìn ông thoi thóp bên giường ai cũng thương xót. Đang khỏe mạnh, phi thường bỗng dưng lăn ra đau ốm. Thực tình lúc đó chúng tôi chẳng biết nghĩ gì hơn là chuẩn bị lo hậu sự cho bố thật chu đáo”, chị Hương – con gái của ông Ấn kể lại.

Bà lang Lang Thị Quynh (60 tuổi) đang bốc thuốc cho người bệnh.

Từ bao đời nay, cộng đồng người Thái đen ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) thường rỉ tai nhau về bài thuốc bí truyền của một bà lang có khả năng “hoàn sinh” cho những người nghèo mắc chứng nan y: Từ ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư dạ dày, tá tràng, cho đến ung thư vòm miệng. Chủ nhân của bài thuốc bí truyền đó là bà lang Lang Thị Quynh (60 tuổi).

Theo: Laodong.com.vn